Giang Cung Tuấn ở Đoan Hùng rất nhàn hạ.
Mấy ngày này là những ngày anh sống thanh thản nhất.
Lúc đầu anh tính tìm Bảo Văn rồi tiêu diệt ông ta.
Nhưng sau khi biết chuyện của Vi Lam thì tạm thời đặt việc này qua một bên.
Bây giờ anh chỉ muốn ở bên Vi Lam.
Thoảng một cái đã hơn nửa tháng.
Ngày 18 tháng 7
Đoan Hùng, phòng quan sát dự phòng.
Tiếng còi cảnh sát không ngừng vang vọng.
“Báo, báo, có vũ khí siêu cấp tập kích thành phố đông hải.”
“Lập tức chặn đường cho tôi.
Cần phải chặn lại ngay trước khi nó tới được Đông hải.
Hôm nay tất cả các lãnh đạo cao tầng của thủ đô đều sốt ruột.
Lúc này, Giang Cung Tuấn đang ở hậu hoa viên của
Đoan Hùng.
Ngô Huy vội vàng chạy tới.
“Đại ca, không xong rồi.”
Giang Cung Tuấn buông Vị Lam ra, hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Ngô Huy vội vàng nói: “Vừa rồi nhận được mật lệnh, nước mặt trời nã pháo thành phố đông hải.
Đại quân của nước mặt trời đã xuất phát, tiên về khu vực biển của Đoan Hùng.
Dự tính sau một ngày sẽ có thể tiến vào khu vực biển của đất nước, hai ngày lên được Đông Hải.
Nghe vậy Giang Cung Tuấn thở dài một hơi.
“Tôi còn tưởng chuyện gì, chuyện này không lớn” Giang Cung Tuấn bây giờ không buồn để một nước mặt trời vào trong mắt
Nhân loại thôi có gì đáng lo lắng.
Chỉ cần không phải yêu thú mạnh là được.
“Đại ca, giờ anh là vua của Đoan hùng, đạn pháo bị chặn rồi, bây giờ lãnh đạo cấp cao đang chờ phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-dai-chien-y/195103/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.