Núi lửa đã bị bổ ra.
Xuất hiện một vực sâu.
Phần đáy của vực sâu, có một ngọn lửa màu trắng, bốn phía quanh ngọn lửa xuất hiện khu vực chân không.
“Đây chính là Hỏa chi Bản nguyên?”
Giang Cung Tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm.
Đúng lúc đó, không ít người vọt tới.
“Hỏa chi Bản nguyên là của tôi.”
Tiếng hô vang khắp.
Một thiên tài nhanh chóng bay tới, phóng thẳng đến Hỏa chi Bản nguyên, muốn lấy đi.
Nhưng anh ta vừa tới gần một chút, ngọn lửa màu trắng này lập tức toát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ.
Thiên tài này còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp dính vào ngọn lửa màu trắng này, cơ thể bốc hơi trong chớp mắt.
Những người khác chạy tới hoàn toàn trợn tròn mắt.
Cứ như vậy mà không còn nữa? Hỏa chi Bản nguyên cũng có hơi đáng sợ quá thì phải?
Ngay cả Giang Cung Tuấn cũng không kìm được hít sâu một hơi.
Quá kinh khủng.
Thiên tài lao đến này ít nhất cũng đến Pháp cảnh, bây giờ chỉ tới gần Hỏa chi Bản nguyên một chút thì thân thể đã bốc hơi.
Một người biến mất, những người khác cũng không dám nhích tới gần, cứ như vậy mà đứng ở cách đó không xa.
Ngọn lửa màu trắng trôi lơ lửng ở phía trước.
Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ có tiếng ngọn lửa thiêu đốt.
Giang Cung Tuấn biết rằng Hỏa chi Bản nguyên là thuộc về anh, ai cũng không cướp nổi, anh cũng không vội.
Chậm rãi đi tới.
Thúc giục tâm pháp ngũ hành nghịch biến, dưới sự khống chế của tâm pháp, hình dạng của Hỏa chi Bản nguyên đang không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-dai-chien-y/195145/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.