Những chuyện trên địa cầu, Giang Cung Tuấn đã xử lý xong.
Ma Lặc đã đồng ý với anh rằng trong vòng nghìn năm, yêu thú sẽ không tấn công loài người.
Còn lần này, anh lấy được ngũ hành bản nguyên đã dẫn đến sự chú ý của một số cường giả.
Nhưng anh đã sắp xếp trước thời hạn mà đưa những người có liên quan vào trong Tiên phủ.
Hiện tại, anh đã không còn cái gì bận tâm ở trên địa
Còn Sở Vị.
Người thủ họ nói Sở Vi đang bế quan, đến nỗi cô bế quan ở đâu, Giang Cung Tuấn cũng không biết.
Chỉ là có người thủ hộ ở đó, Giang Cung Tuấn vẫn yên tâm.
Anh nhìn người thủ hộ xinh đẹp động lòng người, nói: “Chị thủ hộ, tôi đã chuẩn bị xong, xin hãy đưa tôi đến Ma giới đi.”
Người thủ hộ gật đầu.
Sau đó, cô ta đưa Giang Cung Tuấn rời khỏi Tàng Kinh, Các, họ xuất hiện ở bên ngoài.
câu.
Người thủ họ đứng trên đỉnh của một ngọn núi, chỉ thấy mái tóc dài lay động của cô ta, trên người cô ta cũng phát ra khí tức cực kì đáng sợ.
Sau đó vẫy tay vài cái, trong lòng bàn tay biến ra một vài ký tự và minh văn thần bí.
Những kí tự và minh văn này nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, từ từ hình thành một trận pháp thần kỳ.
Trong khu vực trung tâm trận pháp, xuất hiện những gợn sóng hư không.
Ngay sau đó, hư không xuất hiện một vết rách.
Người thủ hộ nói: “Giang Cung Tuấn, đây là hư không đạo, sau khi tiến vào hư không đạo, có thể xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-dai-chien-y/195159/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.