Trời đêm gió lớn, vạn vật đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều trong mộng đẹp, chỉ có…
“Nha đầu chết tiệt, rốt cục ngươi có phải là người hay không?” hai mắt Minh Tu trừng lớn liều chết nhìn chằm chằm vào đôi chân ở trên giường nhỏ, là tiểu Khuynh Cuồng đang ngồi tu luyện nhập định, vẻ mặt giống như là gặp quỷ, không thể tin mà kinh hoảng hô lên một tiếng.
“Con có phải là người hay không, người là bán tiên chẳng lẽ lại không biết sao?” Cánh tay nhỏ nhắn ở giữa không trung vẽ ra một vòng tròn hình bán nguyệt, thu khí,tiểu Khuynh Cuồng mở to mắt, liếc sư phụ của mình một cái, chậm rãi sử dụng giọng nói non nớt đến không thể non nớt hơn, may mà trong này chỉ có hai người sư đồ bọn họ, nếu không để người khác thấy nàng mở miệng nói chuyện rõ ràng như vậy, thật sự không bị xem là quái vật cũng không được.
“Ngươi….ngươi, không cần xuyên tạc lời nói của ta, trời ạ! Rốt cục thì đây là quái vật gì a! Chỉ trong vòng một năm rất ngắn liền đem Hỗn Nguyên Thiên quyết vô cùng khó luyện luyện đến tầng thứ 3, cái này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi, quá kinh khủng, thật sự là khiến người khác chịu đả kích lớn…” Liên tiếp mấy chữ “quá” được nói ra, sau khi Minh Tu chịu đả kích lớn xong thì xông thẳng tới trước mặt tiểu Khuynh Cuồng, một tay xách nàng xách lên, bộ dạng giống như nhìn thấy bảo vật, trái phải nghiên cứu, chỉ thiếu chưa chảy nước miếng.
“Lão già chết tiệt, nếu người không buông tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-de/1421636/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.