Oa…mỹ nam, tiểu mỹ nam a! Áo choàng bằng gấm vóc thêu cây trúc xanh, dùng ngọc quan buộc tóc, lông mày như lông chim trả, mắt sáng như sao, da trắng như tuyết, hào hoa phong nhã, quả thật là mặt như Tống Ngọc, tướng mạo so sánh với Phan An, so với những người được gọi mỹ nữ minh tinh kia còn muốn đẹp hơn, mặc dù hắn là nam tử nhưng nếu như hắn giả làm nữ hài tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, Tây Thi cũng phải đứng một bên.
Khuynh Cuồng không ngừng tưởng tượng ra hình dáng khuynh quốc của tiểu mĩ nam trước mắt khi trang điểm thành nữ nhi, kiếp trước và kiếp này nàng không có yêu thích cái gì khác, chỉ có một loại, đó chính là yêu thích mỹ nhân, không phân biệt nam nữ, đây cũng là nhược điểm trí mạng duy nhất của nàng, chỉ cần có mĩ nhân xuất hiện trước mắt nàng, trong thời gian ngắn nàng nhất thời sẽ bị hoa si, cảm giác của ngũ quan lập tức xuất hiện tình trạng bãi công, may mắn mĩ nhân có thể lọt vào mắt nàng không nhiều, hơn nữa kẻ thù không đội trời chung của nàng không biết nàng có nhược điểm này, nếu không cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi!
Nhưng kiếp trước những người được gọi là mĩ nhân đó đều không bằng một phần mười thiếu niên trước mắt.
Ngay tại thời điểm nàng ‘bệnh cũ tái phát’, ‘thiết huyết thái phó’ cùng tiểu mĩ nam đã đi vào trong đình, quỳ xuống, cao giọng nói: “Vi thần (Văn Hồng) tham kiến hoàng thượng, tham kiến Vân phi nương nương, tham kiến tam hoàng tử.”
Oa, âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-de/1421640/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.