“Xì… xì…” một con rắn toàn thân đỏ lòm uốn vòng theo cây trúc buông mình từ trên xuống, hàm răng sắc nhọn nhắm ngay cái cổ mềm mịn của Khuynh Cuồng, mà Khuynh Cuồng vẫn chưa cảm nhận được, cho đến khi một luồng khí xuyên qua không khí lao tới, mới giật mình tỉnh lại, trong lòng giật mình, luồng khí mạnh mẽ đã xẹt qua tai nàng.
Chợt quay đầu, dù là nàng luôn vô cùng ngông cuồng cũng không khỏi bị dọa cho mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, thấy trên cây trúc cách nàng chưa tới nửa tấc, một con rắn đỏ thẫm đang há hốc miệng, hàm răng sắc bén lóa lên hào quang xanh tối, chỉ cần chậm một chút thôi, hai chiếc răng nanh sắc nhọn này sẽ găm thẳng vào cổ nàng, bằng sự hiểu biết của nàng với độc dược, con rắn đỏ thẫm này độc tính rất mạnh, còn độc hơn cả độc dược kiến huyết phong hầu*, một khi bị cắn phải, mạng sống đi luôn.
*kiến huyết phong hầu: dính vào máu là toi.
Chết tiệt, sao tính cảnh giác lại đột nhiên thấp như thế, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma, bị rắn độc cắn chết, oan uổng cỡ nào! May mắn mảnh lá trúc nho nhỏ này đã cứu nàng, Khuynh Cuồng định tâm lại, thầm mắng mình một tiếng, đôi mắt nhíu lại, ngược lại nổi lòng nghi ngờ đối với cái mảnh lá trúc đã cứu nàng, không, phải nói là, nổi lòng nghĩ ngợi đối với vị cao thủ kia, một mảnh lá trúc đã có lực sát thương mạnh như vậy, có thể nhìn ra vị “ân nhân cứu mạng” này của nàng là một cao thủ, thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-de/1421677/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.