Hà Tử Lan nhìn nhìn 4 phía, đem cửa đóng chặt, vừa quay đầu lại có chút bất ngờ lại lần nữa nhìn ngây người, dưới ánh nến chập chờn, thiếu niên phong thần tuấn lãng theo thói quen cong lên một nụ cười tà mị, đôi mắt linh động sâu sắc tràn đầy tự tin, phong thái thảnh thơi, cả người ngạo khí, trên đời chỉ có một không có hai, cho dù ánh sáng không đủ, như trước có thể thấy từ trên người hắn ta mơ hồ tỏa ra một cỗ khí thế vương giả bễ nghễ thiên hạ.
“Tử Lan, còn chờ cái gì nữa vậy?” Chiếc quạt ngọc trong tay vừa mở ra, Khuynh Cuồng tác phong nhẹ nhàng cười nói, cũng không giống bộ dạng phong lưu lúc nãy.
“Ách, lão đại, ta…” Sắc mặt Hà Tử Lan đỏ lên, hơi cúi đầu xuống, trong ngực cũng không kém bắt đầu đập điên cuồng, nào có chút bộ dạng cao ngạo quyến rũ của hoa khôi, rõ ràng chính là một tiểu muội muội nhà bên mới biết yêu.
“Đừng ta nữa, thời gian của lão đại ngươi không phải rất nhiều, cho nên chúng ta có thể đi rồi!” Khuynh Cuồng buồn cười nói, lại khiến cho Hà Tử Lan càng ngày càng đỏ mặt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi đến bên cạnh giá sách, chuyển động cơ quan phía sau cái giá, trên tường treo một bức tranh sơn thủy cực lớn trong nháy mắt di chuyển lên phía trên, một con đường bí mật liền xuất hiện trước mặt bọn họ.
Khuynh Cuồng đi trước bước vào, Hà Tử Lan nhìn bóng lưng kiên cường kia vỗ vỗ ngực mình, dịu dàng cười một cái, cũng theo sau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-de/1421684/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.