Trên đỉnh núi, một bộ áo trắng tung bay theo gió, dung mạo phong thần tuấn lãng tuyệt thế phản chiếu dưới trời tuyết, thần thái khiến người kinh sợ, đôi mắt sâu thẳm đen láy hiện lên ánh sáng khát máu, không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường như địa ngục dưới chân núi, dáng người tuyệt thế đứng thẳng kiên cường khiến cho trời đất thất sắc.
Gió lạnh thổi qua, tóc xanh tung bay lại trở nên cuồng ngạo không bị trói buộc như vậy, dường như trong trời đất chỉ mình nàng độc tôn, phong thái trải khắp tứ phía như vậy trong thiên hạ ai có thể cùng nàng tranh giành.
Đứng ở sau lưng, Diệp Ảnh một thân áo đen không nhìn sự chém giết tàn khốc trên chiến trường, trong đôi mắt như chim ưng tràn đầy sự cuồng nhiệt, ánh mắt chăm chú khóa chặt dáng người ngạo nghễ đứng trong tuyết, lão đại như vậy mới chính là Khuynh Cuồng chân chính, coi thường thiên hạ, cuồng vọng như thế, trời đất trong mắt nàng xem là cái gì, chỉ cần là người chặn đường nàng, trời chặn thì diệt trời, đất chặn thì hủy đất, vạn vật trong thiên hạ cho đến hàng vạn hàng nghìn sinh linh trong lòng nàng cũng không bằng một người mà nàng quan tâm, nói nàng lãnh huyết vô tình, trong thiên hạ sợ là không có ai lãnh huyết vô tình hơn nàng, nàng có thể vì một thuộc hạ của mình tiêu diệt cả một môn phái, có thể vì một người ăn xin nhỏ bé giết chết vô số người, thủ đoạn vô cùng thâm độc tàn nhẫn tới cực điểm.
Quả thật nàng là ma quỷ, nhưng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-de/1421708/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.