Edit: Mặc Mặc
Beta: Tiểu Ngân
Không để ý ba người Minh Lôi nhíu mày lại thành chữ Xuyên (川),Khuynh Cuồng cười mê đắm, duỗi tay ra khoác lên vai Lăng Ngạo Trần, quàng qua cổ của hắn, nhếch khóe miệng cười nói: “Lăng công tử nói thật hợp khẩu vị của bổn hoàng tử, ha ha, bổn hoàng tử ưa thích…”
Ách! Động tác này, những lời này quá mập mờ rồi! Đầu óc của Lăng Ngạo Trần ngừng hoạt động tại chỗ, thoáng cái lập tức biến thành rặng mây đỏ như chân trời.
Khuynh Cuồng thấy thế lại tán thưởng một tiếng tuyệt, quả thật là đẹp như hoa đào! Thật sự là hận không thể cắn một miếng.
May mắn trước khi nàng hóa thân thành Sói, sau khi Lăng Ngạo Trần thoáng nhìn biểu tình bị sét đánh của đám người Minh Lôi rốt cục bừng tỉnh, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người, chậm rãi bỏ xuống bàn tay khoác lên bờ vai, khẽ cười nói: “Tam hoàng tử quá khen.”
Mẹ ơi, đây là chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà lại vì một ‘Nam tử’ tới gần mà ngây ngốc, thật sự là đã ném hết mặt mũi xuống rồi, chuyện này nếu như bị Tử Phong biết, nhất định sẽ chết rất khó coi.
“Tam hoàng tử, xin ngươi tự trọng…” Giang Hàn Phong bỗng nhiên nhoáng một cái đứng lên, phẫn nộ chỉ vào Khuynh Cuồng, sát khí dâng lên, như chỉ cần Khuynh Cuồng dám chạm vào Lăng Ngạo Trần một lần nữa, hắn lập tức sẽ lấy mạng của ‘hắn’, thật quá đáng, đồng tính thì đồng tính, lại dám có ý xấu với Ngạo Trần, hừ, sớm muộn cũng băm nát đôi tay kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-de/291268/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.