“Ảnh, thứ mà ta sai Thanh Long đi làm còn chưa đưa tới sao?” Khuynh Cuồng quay người lại rồi hỏi.
“Thuộc hạ đang định nói với lão đại! Thanh Long đã đưa đồ đạc tới.”
“Thật tốt quá.” Khuynh Cuồng vỗ tay một cái, vui vẻ nói, lại nói với Tử Lan một câu không hiểu đầu đuôi ra sao : “Tử Lan, chờ ta nhé!” Nói xong liền buông nàng ra, đi theo Diệp Ảnh ra ngoài, chỉ để lại vẻ mặt không hiểu tại sao của Tử Lan cùng với Vân Nương hai mặt nhìn nhau.
Tuyết đọng ở giữa sườn núi, vẻ mặt Khuynh Cuồng cười gian nhìn lấy con vật nhỏ đang bị nhốt ở trong lồng đan bằng sợi tơ kỳ lạ, chậc chậc nói: “Thật không hổ là vật của thần linh, quả thật có linh tính, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải ta.”
Con vật nhỏ ở trong lồng bằng sợi tơ nhìn giống Tuyết Hồ bình thường, toàn thân tuyết trắng, không một tia tạp chất, cọng lông màu tuyết trắng dán chặt lấy thân hình nhỏ bé, hai cái lỗ tai thật dài dựng thẳng lên, đong đưa hai bên, biểu hiện yếu ớt đáng yêu như thế, muốn nói khác nhau ở chỗ chính là con mắt của nó, một đôi mắt tràn đầy linh tính hiện ra ánh sáng tím, lúc này đang nhút nhát e lệ nhìn xem Khuynh Cuồng, thật sự làm cho người ta cảm thấy thương tiếc, ngay cả Diệp Ảnh ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy mềm lòng rồi, nếu như không phải con vật nhỏ này thiếu chút nữa làm bị thương Khuynh Cuồng, hắn nhất định sẽ không nhịn được mà khuyên Khuynh Cuồng thả nó.
“Haha, đừng giả bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-de/291281/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.