Lần đầu tiên trong đời có một người con gái trèo lên giường của anh nằm ngủ ngon lành như vậy.
Ngọc Túc Kỳ phải chăng là cô gái số hưởng khi có được vinh hạnh này? Không đâu, thảm họa sắp ập đến với cô rồi.
Lục Tần bước đến giường, nắm tay Túc Kỳ mà kéo cô dậy:
- Mau ra khỏi phòng tôi.
Túc Kỳ ngước mắt nhìn anh, cô ụm ọe vài tiếng:
- Tôi...tôi mắc ói...!
Lục Tần vừa nghe thấy liền tái mặt, anh vốn ưa sống sạch sẽ, nghĩ đến cảnh tượng cô nôn ra phòng anh, trên ga giường anh ngủ mà anh không thể nào chấp nhận được.
Bàn tay nam tính rắn rỏi vội bịt miệng cô lại, anh kéo cô đứng dậy rồi dẫn cô một mạch đi về phía toilet:
- Nôn xong thì về phòng.
Lục Tần đóng cửa, cô ở bên trong nôn nhiệt tình vì lúc nãy đã uống quá nhiều.
Lần này chỉ trách cô không lượng sức mà cứ uống lấy uống để, hay vì đi bên cạnh anh nên Túc Kỳ thấy yên tâm mà uống hết mình như thế.
Cô mở cửa ra ngoài, anh liền cất lời:
- Trợ lý Ngọc...!
Lục Tần chưa kịp nói hết câu thì cô đã ôm chằm lấy cổ anh:
- Thời tiết lạnh chết đi được, cần người ôm...!
Khi say cô nghịch ngợm và mè nheo như một đứa trẻ.
Anh xém chút bị ngã vì cô nhào đến quá bất ngờ.
Chưa từng có người phụ nữ nào dám sỗ sàng sấn tới mà ôm anh, trêu chọc anh như cô.
Lục Tần cố gắng đẩy cô ra, thậm chí anh còn kéo tay cô lôi nhẹ cô đi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat-ai-tinh-nhan-tong-xin-dung-lai/1922553/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.