Trở về nơi cắm trại, cô nghĩ cách tốt nhất để tránh mặt anh chính ở yên trong lều.
Chưa bao giờ cô cảm thấy tâm trạng chán chường, nặng nề khi đi cắm trại vui chơi như lúc này.
Tiếng gọi của đồng nghiệp vang lên:
- Túc Kỳ à, bên ngoài mọi người đang đốt lửa nướng cá, cô ra cùng mọi người cho vui.
Ngồi trong lều suốt mấy tiếng đồng hồ, quả thật cô đang cảm thấy rất ngột ngạt.
Cũng không nên vì muốn né tránh Lục Tần mà khiến bản thân đánh mất niềm vui ở buổi cắm trại.
Túc Kỳ gật đầu:
- Được, tôi ra ngay đây.
Bên ngoài nhộn nhịp, mọi người cùng nhau đi tìm những nhánh cây khô để nhóm lửa.
Lều của anh ở ngay phía đối diện lều cô, chẳng rõ chỉ là vô tình hay cố ý đây nữa.
Mà thôi cô chẳng muốn bận tâm, ngồi xiên cá cùng đồng nghiệp cho lành.
Vừa lúc Lục Tần đi lấy củi trở về, hôm nay tổng giám đốc cũng lao động tay chân, khoảng cách giữa sếp và nhân viên như được thu hẹp hơn so với khi ở công ty.
Anh ngồi trước lều của mình, ánh mắt nhìn về phía cô, Túc Kỳ tuy không nhìn anh nhưng cô cảm nhận được ánh nhìn của Lục Tần đang hướng về mình.
Cố tỏ ra thờ ơ, cô chẳng thèm bận tâm đến anh.
Bỗng tiếng nói ỏng ẹo vang lên:
- Lục Tần, nãy giờ em đi tìm anh, thì ra lều của anh ở đây.
Còn ai khác ngoài Chu Yến Thư, cô ta lại muốn bám dính lấy anh.
Ở nơi cắm trại nên chẳng gọi anh bằng "tổng giám đốc" theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat-ai-tinh-nhan-tong-xin-dung-lai/1922571/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.