Anh nói mà chẳng thấy gượng miệng, cô rõ ràng là vì cảm thấy bên cạnh anh quá nguy hiểm lẫn bất an nên mới thà đi về bằng taxi còn hơn.
Nhưng tên Lục Tần vô sỉ nào mẩy may quan tâm điều đó, anh muốn cô về cùng thì sẽ tuyệt đối không buông tha.
Cuối cùng cô cũng không thoát được Nhan Lục Tần.
Ngồi trên xe, Túc Kỳ im lặng chẳng nói gì cả, đến giờ phút này cô vẫn còn bàng hoàng bởi chuyện đang xảy ra với mình.
Chạy đến đầu đường, còn cách nhà cô một đoạn rất gần, Túc Kỳ bảo anh dừng xe.
Cô không muốn anh chạy thẳng đến trước cửa nhà, lỡ mẹ cô nhìn thấy lại thêm rắc rối, cô phải đau đầu tìm cách giải thích với mẹ.
Túc Kỳ mở cửa xe, nhưng chỉ vừa chạm vào tay cầm thì anh đã nắm cánh tay cô kéo lại.
Cô có chút giật mình, theo phản xạ nhìn về phía anh.
Lục Tần nghiêng người, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.
Ánh mắt cô ngạc nhiên, ngây người không nói nên lời.
Phải chăng Lục Tần đang muốn thể hiện sự ngọt ngào như tạm biệt người yêu? Hành động của anh khiến cô thấy khó hiểu.
- Mai tôi sẽ đến đưa cô đi làm.
Cô hơi bối rối, Lục Tần cứ như đang tìm cách đã gần gũi cô nhiều hơn đây mà.
Chắc chắn cô không dễ dàng đồng ý:
- Không cần đâu, tôi tự đi được.
Cô chạm tay vào tay nắm cửa, Lục Tần liền nắm tay cô giữ lại:
- Ngày mai tôi sẽ đến, ngay vị trí này.
Lục Tần không quên nhắc lại chuyện quan trọng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat-ai-tinh-nhan-tong-xin-dung-lai/1922576/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.