Lời nói của cô ngập ngừng, có chút đứt quãng vì run sợ:
- Tôi...tôi và giám đốc Châu không có gì với nhau cả.
Câu trả lời của cô dường như vẫn chưa thoả đáng được anh.
Ánh mắt Lục Tần chẳng những không hạ nhiệt căng thẳng mà còn bùng lên lửa tức giận gấp mấy lần.
- Cô đang gạt tôi sao? Không có gì mà hắn ta tỏ tình với cô à? Hả?
Anh bất chợt lớn tiếng khiến cô giật mình, Túc Kỳ ấm ức nhìn anh.
Cảm giác như đang bị kiểm soát, trói buộc khiến cô mệt mỏi, bứt rứt vô cùng.
- Tôi thật sự không có gì với giám đốc Châu cả.
Mà đây là chuyện riêng của tôi, anh xen vào làm gì? Anh không có quyền tra hỏi tôi như vậy.
Lục Tần đưa tay bóp lấy cổ cô, theo phản xạ, cô hơi ngước mặt nhìn anh, ánh mắt cả hai vô cùng căng thẳng.
- Ngọc Túc Kỳ, cô nên nhớ cô đã trở thành người của tôi.
Đừng hòng nghĩ đến chuyện qua lại với đàn ông khác.
Cô nở nụ cười khinh nhìn anh, thái độ chống đối mạnh mẽ lần này của cô khiến anh có chút ngạc nhiên.
- Anh không cảm thấy mình rất nực cười sao? Anh nghe cho rõ, tôi không phải người của anh, anh càng không quyền tra hỏi về đời tư của tôi.
Trước phản ứng gay gắt của cô, ánh mắt Lục Tần hằn rõ sự tức giận.
Anh không đáp lời, đột ngột bế cô trên vai.
Túc Kỳ đang đứng bất ngờ bị bế sốc lên thì có chút hoảng sợ.
Anh đặt cô ngồi lên bàn làm việc, Túc kỳ sợ sệt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat-ai-tinh-nhan-tong-xin-dung-lai/1922580/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.