Lần thứ hai cô bước chân vào căn biệt thự này.
Lúc trước sau khi tỉnh giấc do sự cố, cô vội vã ra về nên không nhìn ngắm kỹ kiến trúc biệt thự.
Ngoài ra, hôm đó cô gọi taxi đưa về vì vậy căn bản không nhớ đường đến đây.
Hôm nay tinh thần ổn định, không bị sốc như lần trước nên cô mới có thể nhìn thật kỹ không gian nội thất trong biệt thự.
Nhan Lục Tần ở một mình trong căn nhà rộng lớn thế này mà chẳng thấy cô đơn sao? Xem ra anh sống rất tự lập.
Những người làm tuổi trung niên nhìn thấy cô và anh thì gật đầu chào, cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu chào họ.
Trông Túc Kỳ e dè thế này, anh lại thấy cô rất đáng yêu.
Lục Tần nắm lấy tay cô:
- Đi theo tôi.
Người làm nhìn vào cứ đinh ninh rằng anh đưa người yêu về nhà.
Họ nhận ra cô chính là cô gái lần trước, ai nấy đều thầm khen cho sự đẹp đôi của họ.
——————————————
Vừa bước vào phòng, anh đóng sầm cửa lại, tim cô bắt đầu đập mạnh.
Nghĩ đến chuyện cô nhất quyết khuyên mẹ sang Hàn ở với dì quả thật sáng suốt, nếu không cô bị anh bắt về nhà thế này sẽ phải lựa lời, tìm nguyên do để giải thích với mẹ vì về trễ.
Lục Tần đứng sát cạnh cô, đặt hai tay lên vòng eo nhỏ nhắn, ánh mắt cô hoang mang nhìn anh, dù không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác hồi hộp, lo sợ vẫn rất dữ dội.
Anh vừa đưa tay nới lỏng cavat, vừa hôn lên má cô:
- Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat-ai-tinh-nhan-tong-xin-dung-lai/1922596/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.