Tình cảnh này cô không có sự lựa chọn nào khác, đành mặc tạm áo của anh.
Nhưng có một điều...cô không có đồ lót!
Nghĩ đến Túc Kỳ đã thấy đỏ cả mặt.
Cô vừa thay xong trang phục, chiếc áo sơ mi của anh cô mặc vào lại trông như chiếc đầm dài đến gần chạm gối, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn.
Lục Tần đã thay quần áo, anh có đồ đàng hoàng để mặc còn cô thì không, ngượng đến không có chỗ trốn.
- Cô qua đây.
Anh nhìn về phía cô, Túc Kỳ bước đến gần anh.
Lục Tần nắm tay cô kéo nhẹ để cô ngồi lên đùi mình.
Anh vòng tay ra sau eo cô, ôm cô trong lòng rồi đưa điện thoại ra trước mắt cô:
- Số tài khoản.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cầm lấy điện thoại.
Nhan Lục Tần sòng phẳng nhanh gọn thật, vừa xong liền lập tức chi tiền.
Ngón tay thon dài được cắt dũa kỹ càng bấm vào một dãy số rồi đưa điện thoại lại cho anh.
Lục Tần bấm lệnh chuyển tiền rồi đưa cô xem để xác nhận lại.
Cô không nói gì, tiền bạc đã quá rõ ràng, bốn mươi triệu, con số không hề nhỏ, Nhan Lục Tần chi thẳng tay đúng với những gì đã giao ước trước đó.
Đối với anh, con số này chỉ là con số lẻ, chẳng đáng là bao nhiêu.
Anh bỗng ôm chặt lấy cô, ngước mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang phải cam chịu bán thân cho anh vì tiền.
- Tôi thấy cô mặc như vậy rất hợp.
Túc Kỳ xấu hổ vội quay sang hướng khác:
- Tôi phải đi giặt quần áo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat-ai-tinh-nhan-tong-xin-dung-lai/1922600/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.