Mọi năm, vào ngày sinh nhật của Nhan lão gia, Lục Tần đều ngủ lại Nhan gia một đêm.
Nhưng hôm nay sau khi tàn tiệc, anh đã xin phép ba ra về.
Nhan lão gia rất nạc nhiên lẫn thắc mắc trước sự thay đổi này của anh, tuy nhiên anh chỉ bảo rằng mình có việc cần về giải quyết.
Lục Tuyên đã gần như đoán ra được nguyên do anh không ở lại có liên quan đến cô gái đang ở cạnh Lục Tần.
Nhưng anh ấy vẫn giữ im lặng, chỉ mang suy nghĩ ấy cho riêng mình.
Thật lòng Lục Tần cũng muốn ở lại, anh đã nói với Túc Kỳ đêm nay sẽ không về, nhưng bây giờ thật sự anh nhớ cô đến không chịu được.
Nếu không về với cô, chắc đêm nay anh không ngủ được.
Khi anh trở về nhà đã gần mười một giờ khuya, anh thừa biết giờ này cô đang ngủ, Túc Kỳ có thói quen đi ngủ sớm.
Anh mở cửa thật nhẹ bước vào phòng để không làm cô tỉnh giấc.
Nhìn cô nằm ngủ ngon lành trên giường, bất giác lòng anh cảm thấy rất bình yên.
Lục Tần nhẹ nhàng lấy quần áo để thay trang phục, anh đã tắm gội ở Nhan gia vì dự tính ngủ lại nên bây giờ không phải tắm nữa, tránh làm ồn ảnh hưởng giấc ngủ của cô.
Từng động tác thật cẩn trọng, anh nằm xuống giường, kéo nhẹ chăn phủ lên người.
Cô cảm nhận thấy động tĩnh nên xoay trở cơ thể, trông gương mặt xinh đẹp khi ngủ của cô khiến anh không nhịn được, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Anh không cố tình khiến cô tỉnh giấc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat-ai-tinh-nhan-tong-xin-dung-lai/1922618/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.