Trong lúc mọi người cùng nhau dùng bữa, anh chẳng đoái hoài đến bà ấy, chỉ tập trung gắp thức ăn cho Túc Kỳ vì anh sợ cô ngại mà ăn uống không được thoải mái.
Nhan lão gia và Lục Tuyên rất muốn gắn kết hai mẹ con Lục Tần lại với nhau để hàn gắn tình cảm nhưng xem ra họ đành hết cách.
Ngay từ đầu, Túc Kỳ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Liễu phu nhân thì rất tội cho bà ấy dù cô cũng đã rõ những chuyện bà ấy gây ra.
Cớ sự đến hôm nay là do Liễu phu nhân tự chuốc lấy.
Cô hiểu nỗi đau trong anh, nhưng nhìn hai mẹ con họ xa cách dù ngồi chung một bàn ăn thế này khiến lòng cô cũng chẳng vui vẻ nổi.
Sau khi dùng bữa xong, ba cha con anh có chuyện riêng cần nói với nhau.
Cô ngồi trò chuyện cùng Liễu phu nhân.
Bà ấy nắm tay cô, bàn tay bà ấy khô ráp, dường như Liễu phu nhân đã phải làm việc tay chân vất vả.
- Con xinh đẹp thật, nhìn cử chỉ Lục Tần dành cho con dì cảm nhận được Lục Tần rất yêu con.
Dù bà ấy không sửa soạn cũng chẳng ăn mặc sang trọng, nhưng Túc Kỳ phải thừa nhận rằng từng đường nét trên gương mặt bà ấy đều rất sắc sảo, dù bà ấy đã có tuổi.
Điều này khiến cô càng khẳng định lúc trẻ Liễu phu nhân chắc chắn là một mỹ nhân như lời dì Diệp đã kể.
Cô khẽ nở nụ cười, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của anh, cô nghĩ cũng nên nói bà ấy biết một tiếng.
- Dạ, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat-ai-tinh-nhan-tong-xin-dung-lai/310943/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.