Bây giờ Túc Kỳ đã được xem là gái đã có chồng, tuy nhiên trước khi hôn lễ diễn ra cô vẫn sẽ sống cùng mẹ.
Hôm nay là ngày nghỉ, cô cùng mẹ và những người làm nấu vài món, cũng may hai người giúp việc cũ vẫn đồng ý quay lại làm sau thời gian mẹ cô đi Hàn trở về.
Không hẹn lại đến, tiếng chuông vang lên, người làm ra mở cổng, một lúc sau, Kiến Văn từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực.
Cô bước ra phòng khách, mẹ cô cũng nhanh chóng đi ra, bà ấy mỉm cười:
- Kiến Văn, con đến sao không báo trước với dì để dì chuẩn bị những món con thích.
Anh ấy mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Con muốn ghé thăm dì và Túc Kỳ, con không báo trước vì muốn...muốn cho Túc Kỳ bất ngờ.
Kiến Văn đưa bó hoa hồng được gói tinh tế ra trước mắt cô:
- Tặng em.
Cô bối rối nhìn anh ấy rồi đưa mắt nhìn mẹ, Liên phu nhân gật nhẹ đầu ra hiệu cô cứ nhận lấy bó hoa.
Túc Kỳ khó xử, dù sao anh ấy cũng mang bó hoa đến tận nhà tặng cô, nếu cô không nhận thì xem ra không được.
Cô đưa tay ôm lấy bó hoa hồng lớn rồi khẽ nở nụ cười:
- Cám ơn anh.
Mẹ cô liền cất lời để xóa tan bầu không khí khó xử và ngượng ngùng:
- Hôm nay nhà dì làm món thịt nướng, chúng ta vào trong chuẩn bị nhập tiệc đi.
Cô đi vào bếp với mẹ, trong lúc Kiến Văn đang vô tư ướp thịt, Túc Kỳ nói nhỏ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat-ai-tinh-nhan-tong-xin-dung-lai/310948/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.