Trong căn nhà thân quen, cô cùng mẹ dùng cơm chiều, hôm nay là ngày thứ ba từ ngày mẹ cô trở về nước.
Cô vẫn chưa nói với mẹ chuyện anh và cô yêu nhau, càng khó nói ra việc mình đang có thai.
Sau một lúc chần chừ, mẹ cô trông thấy liền nhận ra cô đang suy nghĩ về điều gì đó.
- Sao con không ăn? Con đang nghĩ gì à?
Chuyện này sớm muộn cũng phải nói ra, Túc Kỳ không muốn kéo dài thêm nữa, cô cất lời:
- Con...con muốn báo với mẹ một chuyện...!
Trông sự ấp úng của cô, Liên phu nhân liền cảm thấy đây là chuyện rất quan trọng, nếu không con gái bà sẽ không dè chừng, cẩn trọng đến vậy:
- Có chuyện gì con cứ nói đi.
Cô vừa định nói tiếp thì tiếng chuông cổng vang lên, có ai đó đến nhà.
Vì mẹ cô mới về nước nên chưa tìm được người giúp việc.
Túc Kỳ nhẹ nhàng nói:
- Để con ra xem sao.
Cô bước ra cổng, chưa kịp mở cửa đã bất ngờ đến hoang mang, cô nhìn thấy anh vừa bước xuống xe, Túc Kỳ vội mở cổng ra:
- Lục Tần, sao anh lại đến đây?
Anh tiến đến gần, kéo tay Túc Kỳ về phía anh rồi ôm chặt lấy cô.
Cô ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay ôm lấy anh.
- Anh nhớ em.
Mấy ngày qua cô vẫn đến công ty làm việc, tối đến cả hai đều nói chuyện điện thoại với nhau, chỉ mới ba ngày mà anh đã không chịu được, còn xách xe chạy đến tận nhà tìm cô.
Khung cảnh đang thắm thiết, chợt một giọng nói cất lên:
- Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat-ai-tinh-nhan-tong-xin-dung-lai/310955/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.