Sau khi Jude cùng Annie đi một ngày thì Dickens cùng Ryan cũng có chuyện phải quay về Mĩ, trước khi lên xe, nhìn Cốc Vũ đang bế Lăng Bảo Bảo đứng bên cạnh tiễn hai người vẫn chưa nói gì, ánh nhìn sâu hút rơi vào trong mắt Cốc Vũ làm cậu tưởng hai người kia không nỡ đi.
Bốn người đã đi, trang viên Ngân Hạnh Lâm trở nên rất yên tĩnh, may mà còn có tiếng cười hớn hở của Lăng Bảo Bảo khuấy động. Chẳng thể trách Iris nói nơi này tĩnh mịch, tính hết toàn bộ người trong trang viên Ngân Hạnh Lâm kể cả người giúp việc thì chỉ khoảng mười người, mà bình thường, người giúp việc cũng luôn có việc để làm, cũng không nói nhiều.
Vốn Lăng Sóc cũng định về nước, bởi vì ông nội anh ngày nào cũng chẳng sợ tốn tiền liên tục gọi điện thoại qua hối về, nói cái gì mà đã lâu không gặp cháu cố đáng yêu dễ thương rồi, lại còn đã lâu ơi là lâu không có gặp cháu dâu ngoan ngoãn dễ thương, liền ra lệnh cho hai người Lăng Sóc phải về nước sớm lên, tổ chức lễ kết hôn bù.
Nhưng Cốc Vũ thương bà ngoại Iris, muốn ở lại thêm vài ngày, nói bây giờ đang nghỉ hè, ở lại chơi với bà nhiều một chút, dù sao bà rất thương Lăng Bảo Bảo, mặc dù bây giờ đi ra nước ngoài rất dễ, nhưng lần gặp tiếp theo thì cũng không biết là khi nào.
Với Lăng Sóc thì cũng không có gì, so lệnh của ông nội ở Trung Quốc xa xôi thì lời của Cốc Vũ thân ái nhà anh còn càng phải nghe hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat/1912242/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.