Lăng Sóc đưa Cốc Vũ vềđến nhà, còn nói chuyện với Thi Lệ mấy câu, rồi mới quay xe chạy đến bệnh viện nhân dân.
Đi đến phòng làm việc của Vạn Hoa, Lăng Sóc nhìn thấy chú Tư Lăng Tu Dương đang vắt hai chân ngồi trên ghế làm việc của Vạn Hoa, người ngồi trên ghế thấy hắn đi vào, khuôn mặt lãnh khốc dịu xuống một chút, cười nói: “Tiểu Sóc, lâu rồi không gặp, đen ra hả con.”
Bởi vì Lăng Tu Dương đang phải thụ lí vụ kiện của Hồng bang, khi Lăng Sóc đi du lịch quay về nhà chính mấy ngày chú cũng không có thời gian rảnh để về thăm, cũng bởi vì chú mất ngủ rất nghiêm trọng, không muốn về nhà để người nhà biết lại lo lắng.
Bất quá hôm nay thì Lăng Tu Dương hết nhịn được rồi.
Lăng Sóc bình thản chào hai tiếng: “Chú Tư, anh rể.” Sau đó đi đến ghế salon của Vạn Hoa ngồi xuống, sau đó nói tiếp: “Đi ra ngoài chơi cả tháng, tất nhiên là đen đi rồi. Chú Tư, mặt chú nhìn qua không được tốt lắm, có phải là do bận quá không vậy? Chú nhớ chú ý sức khỏe.” Quay đầu lại nói với Vạn Hoa: “Anh rể, anh gọi em đến có gì không?”
Vạn Hoa đứng dậy rót cho Lăng Sóc li nước, sau đó cầm lấy tập tài liệu trên bàn làm việc mà Lăng Tu Dương đã xem qua, quay trở lại ngồi cạnh Lăng Sóc, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên đùi mình, nghiêm túc hỏi Lăng Sóc: “Tiểu Sóc, em xem Tiểu Vũ là cái gì?”
Chân mày Lăng Sóc khẽ cau lại, im lặng vài giây, trả lời: “Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-doat/1912350/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.