Thật ra từ lúc bọn họ bước vào khu chung cư thì tôi đã cảnh giác trước rồi.
Khả năng quan sát của tôi mạnh hơn những người bình thường rất nhiều, bất cứ gió thổi cỏ lay gì cũng bị tôi phát hiện được, bọn họ gây tiếng động lớn như thế mà nếu tôi không phát hiện được thì đúng là sỉ nhục cuộc sống nằm vùng năm năm của tôi.
Nhậm Thiên thấy tôi chủ động xuất hiện thì mừng rỡ đến nỗi nhảy cẩng lên, anh ta chỉ vào tôi, kích động nói: "Anh họ, chính là thằng chó này! Con mẹ nó, suýt chút nữa nó đã bóp chết em rồi!"
Tống Hòa cau mày lạnh lùng nhìn tôi, không hành động thiếu suy nghĩ mà một lúc lâu sau anh ta mới trầm giọng nói: "Là cậu đánh em họ tôi?"
Tôi khoanh tay đứng đó, dửng dưng đáp: "Đúng rồi đấy!"
Tống Hòa lạnh lùng cười: "Vậy mà còn dám bước ra đây à?"
Tôi bình tĩnh lên tiếng: "Người nhà tôi còn đang ngủ, không muốn làm phiền đến họ."
Khóe miệng Tống Hòa khẽ nhếch lên, giận dữ hỏi: "Thế có biết tôi là ai không?"
Tôi vẫn bình tĩnh cười cợt như cũ: "Không biết, cũng không muốn biết.”
Nhậm Thiên đứng bên cạnh không kiên nhẫn hét lên: “Anh họ, anh lải nhải với nó làm gì? Đập gãy chân nó đi."
Tống Hòa không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, có lẽ là do tôi quá bình tĩnh nên mới khiến anh ta sinh ra cảm giác tôi là một người phi thường không thuộc về thế giới này.
Chỉ có kẻ nào thực sự trải qua lễ rửa tội bằng máu tươi mới có thể nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-tro-lai/2422186/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.