Khoảng chừng hai mươi phút, chúng tôi đã đến nhà hàng Minh Nguyệt.
Đây là một nhà hàng năm sao hiếm có của thành phố Đông Dương, vào đại sảnh, xanh vàng rực rỡ, Tiểu Hân như nhà quê lên tỉnh nhìn bốn phía, thấy cái gì cũng lạ.
Sau khi Tiểu Hân báo số phòng, lễ tân dẫn chúng tôi vào cửa, cô ấy nói với tôi: "Anh, bên trong đều là mấy người bạn của em, anh đến lúc đó nói chuyện cẩn thận một chút, đừng chọc đến người khác."
Tôi vỗ vỗ ngực: "Yên tâm đi, anh làm việc em còn không yên tâm sao?"
Tiểu Hân suy tư, có chút hồ nghi, nhưng cũng không nhiều lời, đẩy cửa ra đi vào, tôi theo sát phía sau.
Sau khi vào phòng, bên trong có rất nhiều người đều lạ hoắc, không nhìn thấy những bạn học cấp hai cấp ba trước đây.
"Tiểu Hân đến đây." Một thanh niên tuấn tú đứng lên, cười híp mắt chào hỏi.
Nếu như tôi đoán không sai, đây là người quấn lấy Tiểu Hân không rời.
Cậu ta đi đến trước mặt Tiểu Hân, đang muốn mở miệng, lại phát hiện tôi đứng đằng sau Tiểu Hân, lập tức nhướng mày, có chút không vui nói: "Tiểu Hân, ai thế?"
Tiểu Hân kéo tay tôi, cười nói: "Tề Thâm, đây là bạn trai mình!"
"Bạn trai?" Vẻ mặt Tề Thâm lạnh như băng, trầm giọng nói: "Sao trước kia mình chưa từng nghe nói qua?"
Tiểu Hân ra vẻ ngượng ngập nói: "Bọn mình quen biết lâu rồi, cậu không biết cũng là bình thường."
Tề Thâm nhìn chằm chằm vào tôi, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ tôi đã chết lâu rồi.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-tro-lai/2422192/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.