Trần Hân hoảng hốt vô cùng, cô không dám quay đầu lại.
Nhưng, Tề Thâm hấp tấp chạy tới phía sau Trần Hân, "Bịch" một tiếng quỳ gối trước mặt Trần Hân, không ngừng la: "Van cầu cậu, thả chú tôi đi! Tôi thật sự sai rồi, tôi thề, về sau không bao giờ... trêu chọc cậu nữa."
Trần Hân ngu ngơ quay đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Thâm, quá bất ngờ.
Đây …
Đây là có chuyện gì?
Tề Thâm vậy mà quỳ với cô?
Trần Hân không hiểu, cảm thấy thật sợ hãi, vội vàng chạy khỏi phòng.
Phút chốc, trong phòng chỉ còn lại Tề Thâm, anh ta xụi lơ trên đất, cả người vô lực.
Anh ta hại chú hai!
Trần Chấn Phong...
Nghĩ tới cái tên này, trong lòng Tề Thâm sau cùng không phải oán hận, mà là sợ hãi và hối hận cực độ!
Anh ta sám hối, chính mình sao không tự mình hiểu lấy, vậy mà đối nghịch với Trần Chấn Phong!
Lúc này, một tiếng bước chân từ trước cửa sổ sát đất truyền đến, Tề Thâm bừng tỉnh.
Trần Hân đi rồi, trong phòng chỉ có mình anh ta, sao có người khác đâu?
Tiếng bước chân kia dần rõ ràng, lòng Tề Thâm cũng hoảng loạn, anh ta đứng dậy, cẩn thận theo dõi hướng của thanh âm, không tự chủ nuốt nước miếng, nhìn quanh bốn phía, nắm lấy con dao gọt trái cây.
Cuối cùng, bước chân kia ra khỏi phòng ngủ, lúc thấy rõ người tới, đồng tử Tề Thâm co lại, kinh hãi nói: "Trần Chấn Phong!"
Tôi phủi tro bụi trên người, tự mình ngồi lên trên ghế sofa, nhìn Tề Thâm nơm nớp lo sợ, cười cười nói: "Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-tro-lai/2422209/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.