Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, thực sự có chút ngây người, đánh sai đánh nhầm mà còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Nhưng tôi không phải anh hùng gì, cũng không muốn cứu mỹ nhân gì hết.
Lâm Hách Văn tức giận trừng tôi, hung dữ nói: “Anh là ai? Không có sự cho phép của tôi sao lại xông vào?”
Vì để che giấu thân phận của mình, tôi đặc biệt đội một cái khẩu trang và mũ màu đen, nếu như không phải lo lắng cho Tiểu Hân, tôi có thể không màng tất cả, đánh Lâm Hách Văn một trận thoải mái, nhưng tôi bây giờ không giống như trước kia nữa, có cái để lo lắng, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận.
Tôi kìm giọng lại, trầm giọng nói: “Một người đến báo thù!”
Nói xong lời này, tôi sải bước đi về phía Lâm Hách Văn, chỉ có điều, Lâm Hách Văn không có hoảng loạn gì, cười lạnh nói: “Biết chỗ này là đâu không? Địa bàn của tôi, anh dám đánh tôi sao?”
Tôi không nói nhiều, trực tiếp vươn tay lụm một bình rượu, đập về phía Lâm Hách Văn, khiến hắn ta hoảng sợ lập tức né đi, chiếc bình đập lên tường, lập tức tan vỡ vụn, phát ra tiếng kêu chói tai.
Lâm Hách Văn kinh hoảng, lạnh lẽo nói: “Anh muốn làm gì?”
“Đương nhiên là đánh mày rồi!” Nói xong lời này, thân ảnh tôi nhanh như gió, lập tức xuất hiện ở trước mặt Lâm Hách Văn, sau đó siết chặt cổ hắn ta.
Lâm Hách Văn bị nghẹt thở đến mặt đỏ tía tai, đôi mắt như sắp lòi ra ngoài, hắn ta điên cuồng mà đánh đấm giãy dụa lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-tro-lai/2422212/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.