Khoảnh khắc đó, không ai có thể hiểu được niềm vui sướng trong lòng tôi.
Sau khi Tiểu Hân đi không lâu, tôi cũng rời nhà đến siêu thị, hôm nay không phải bốc hàng, tôi tìm một nơi nắng đẹp ngồi xuống, đeo kính râm, cầm một chai soda, bộ dạng hết sức nhàn nhã tự tại.
Ba nuôi rảnh rỗi cũng đến ngồi bên cạnh tôi, nghiêm túc nói: "Tiểu Phong, con có dự định gì cho tương lai không?"
Tôi cười mỉa: "Ba, sao tự dưng ba lại nhắc đến chuyện này."
Ba nuôi nghiêm túc nói: "Con cũng không còn nhỏ nữa đúng không? Ngay cả công việc nghiêm túc cũng không có, bạn cũ của ba nói bên ông còn dư một vị trí ở doanh nghiệp nhà nước, tuy lương không cao nhưng đãi ngộ không tồi, con có muốn thử không?"
Tôi biết ba nuôi là vì tốt cho mình. Dù sao thì bây giờ tôi cũng không có việc làm, ở nhà cả ngày. Trong mắt người ngoài, một kẻ vô công rỗi nghề như tôi rất khó kiếm vợ, nhưng thực tế, số tiền trong thẻ của tôi đủ để nuôi một nhà già trẻ lớn bé cả đời.
Tôi trầm ngâm một lúc, nói: "Hai ngày này con sẽ lên mạng tìm công việc, không cần làm phiền bạn của ba đâu."
Ba nuôi lộ ra nụ cười vui mừng: "Vậy thì tốt."
Lúc này, có một nhóm người đang đi đến trước mặt tôi và ba nuôi, bọn họ mặc vest, mang giày da, đeo kính râm, lòng tôi không khỏi chìm xuống, bởi vì tôi biết nhóm người này đến tìm tôi, bọn họ chính là người của Lâm Hách Văn.
Nhìn thấy những người này đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-tro-lai/2422219/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.