Giờ phút này tôi không có khí tức của một tên phế vật nữa, cả người tôi tràn đầy kiêu ngạo mãnh liệt.
Tôi giống như là một cường giả trong thiên hạ, thiên hạ bễ nghễ, loại khí chất không quan tâm thứ gì làm cho tất cả những người ở đây đều cảm thấy không sánh bằng, dường như là ở trong mắt của tôi chúng sinh cũng chỉ là con sâu con kiến.
Một đá này thật sự thiếu chút nữa đã đạp Lâm Hách Văn chết luôn rồi, anh ta che lấy bụng của mình, tức giận không kiềm chế được trừng mắt nhìn tôi.
Tên phế vật như tôi lại dám đánh anh ta?
Trong phút chốc cơn giận giữ dâng trào ở trong lòng của Lâm Hách Văn, anh ta nghiến răng nghiến lợi quát tôi: “Người đánh tôi vào tối hôm đó là cậu có đúng không?”
Tôi hờ hững nở nụ cười, cúi người xuống bóp cổ của anh ta rồi nói: “Anh nói không sai, là tôi đó thế nào?”
Tôi quang minh chính đại thừa nhận chuyện, cho đến bây giờ tôi cũng không muốn phải giấu diếm làm gì.
Tôi có thể dung túng Lâm Hách Văn nhục nhã tôi đủ kiểu, tôi không thèm quan tâm.
Nhưng mà anh ta ngàn vạn lần không nên làm nhục Tiểu Hân, một chút cũng không cho phép!
Vẩy ngược của tôi chính là Tiểu Hân!
“Mẹ kiếp!” Lâm Hách Văn muốn đứng dậy lại bị tôi đè chặt lấy không thể động đậy được, anh ta điên cuồng quát tôi: “Tôi muốn cậu phải chết!”
Tôi cười lạnh nói: “Anh à, thật sự cho rằng anh có thể kiểm soát được tính mạng của người khác?”
Nhân ngoại hữu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-tro-lai/2422226/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.