Ánh sáng trên mặt tinh thạch khảo hạch không ngừng tăng vọt, Thiên linh giả tứ phẩm, Thiên linh giả ngũ phẩm, lục phẩm, đến Thiên linh giả thất phẩm thì dừng lại. Long Ngạo Thiên mồ hôi như mưa, vẻ mặt tái nhợt, hẳn là dùng không ít lực. Người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ hắn là đang cố dồn linh lực vào tinh thạch, nhưng những người đang ngồi phía trên thì lại rõ ràng vô cùng, hắn là đang cố kiềm chế linh lực được phóng thích, cố tình che dấu đi thực lực thật sự. Lí do vì sao ? Dĩ nhiên là để giảm mức độ phòng bị của ba quốc gia còn lại. Như vậy, đối phương sẽ ít đề phòng hơn. Đối thủ càng xem nhẹ mình thì phần thắng càng lớn. Tuy nhiên, trong lớp linh giả trẻ tuổi sẽ không có bao nhiêu người làm được chuyện này. Người tuổi trẻ tài cao ai mà khong muốn được người khác ngợi khen, ca tụng, bọn họ càng phải phô trương ra thực lực của bản than để kiêu ngạo trước kẻ khác. Đáng tiếc, loại người háo thắng như vậy sẽ gặp khong ít vất vả, trên võ đài sẽ ăn không ít khổ. Long Ngạo Thiên mới mười tám tuổi đã có sức nhẫn nhịn tới như vậy thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Tren đời này có ai muốn bị người khác khinh thường đâu chứ.
Tuyết Như Song càng nhìn càng thấy thú vị, huynh muội Long gia này cũng thật có chút bản lĩnh đi, hai người này không lọt vào tay nàng thì ba chữ Tuyết Như Song sẽ viết ngược lại. Hàn Thiên ánh mắt dang lên sự hứng thú, Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-vi-ton-phuc-hac-nuong-tu-lanh-khoc-phu-quan/203618/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.