Mười lăm ngày trôi qua thật nhanh, sinh thần của Hoàng hậu đã đến, Tuyết Như Song theo lời hứa với Thượng Quan Kỳ trở về Thừa tướng phủ cùng ông ta dự Hoàng yến. Nàng rất muốn biết tháo độ của vị Hoàng hậu kia đối với nàng là như thế nào. Tuy rằng trong ký ức của Thượng Quan Song, Hoàng hậu và mẹ nàng là hảo tỷ muội, nhưng trong chốn thám cung thật sự có thứ tình cảm đó sao? Tuyết Như Song thật muốn biết điều này.
Sinh thần Hoàng hậu, kinh thành nơi nơi kết đèn treo hoa, không khí rộn rã tưng bừng. Trước cửa Thừa tướng phủ, một chiếc xe ngựa rất bình thường dừng lại. Từ trong xe, bạch y thiếu nữ bước ra, theo sau là nha hoàn thiếp thân của nàng. Đó là Tuyết Như Song và Cổ Điệp. Hôm nay nàng vẫn như cũ đeo ảo ảnh kính trên mặt , gương mặt vẫn tầm thường, không có điểm gì nổi bật.
Thượng Quan Kỳ nhìn thấy Tuyết Như Song bước duống thì rất vui mừng nhưng sau một lúc vẫn không thấy thêm người nào nữa thì rất thất vọng, ông ta vốn dĩ muốn lôi kéo vị cô nương tên A Ngũ kia về phía Hiên Viên Quốc, như vậy ông ta sẽ được lập đại công. Nhưng sự việc lại không tiến triển theo dự định khiến tâm tình Thượng Quan Kỳ thoáng chốc trầm xuống.
-" Ngươi còn đang chờ ai sao, chỉ có ta và Điệp nhi đến đây thôi." Tuyết Như Song làm sao không biết được ý nghĩ của ông ta, đúng là lòng tham không đáy.
-" Song nhi, vị cô nương bằng hữu của con không đi với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-vi-ton-phuc-hac-nuong-tu-lanh-khoc-phu-quan/203636/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.