Hiên Viên Thần nhìn nữ tử áo lam trên bức tường giận đến nghiến răng nghiến lợi, quả không hổ danh là người có quan hệ với Tuyết Như Song, hai người cuồng vọng như nhau, không chê vào đâu được. Bảo hắn tránh đường để Vương phi mình chạy mất, hắn cũng không phải ngu. Nghĩ tới bộ dạng lạnh nhạt của nàng đối với hắn, trong lòng Hiên Viên Thàn quả là khó chịu không thôi. Hắn chưa bao giờ bị nữ nhân nào đối xử bằng cách đó. Có lẽ chính điều đó làm cho hắn yêu thích nàng. Cho dù nàng không có mỹ mạo, không có tài năng thì hắn cũng sẽ không so đo. Bây giờ nàng đừng mong thoát khỏi tay hắn.
-" Hừ, dựa vào ngươi sao, nàng là vương phi của bổn vương, ai có thể mang nàng rời đi." Hiên. Viên Thần khinh thường liếc mắt nhìn A Ngũ, chỉ dựa vào nàng ta, hoang tưởng.
-" Nàng có nói sẽ làm vương phi của ngươi sao, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói càn a, phải không A Cửu." A Ngũ đầy châm chọc nhìn Hiên Viên Thần, kẻ ngu ngốc, yếu ớt như thế mà muốn cưới A Cửu nhà nàng, hừ, nghĩ cả nhà nàng đều yếu đuối, dễ bắt nạt sao.
A Ngũ đột nhiên thay đổi cách xưng hô, gọi Tuyết Như Song là A Cửu làm tất cả sừng sốt, Hiên Viên Thần mặc dù không hiểu nhưng cũng không thèm quản mấy chuyện kia, thứ hắn cần là Tuyết Như Song.
Tuyết Như Song trước sau không hề tham gia vào, cứ như là nhân vật chính trong câu chuyện trên không hề liên quan gì tới nàng cả. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-vi-ton-phuc-hac-nuong-tu-lanh-khoc-phu-quan/203640/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.