-" Tiểu thư.... tiểu... thư...có tin mới" Mặt trời vừa đứng bóng, Điệp nhi đã ba chân bốn cẳng chạy về tiểu viện của tiểu thư nhà mình kêu réo không ngừng.
Tuyết Như Song lười biến nằm dài trên ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay đang vuốt ve tiểu tuyết hồ. Tuyết hồ nhìn thấy Điệp nhi phá rối bất mãn giương vuốt, trừng mắt nhìn nàng. Chủ nhân đang ôm nó nghỉ ngơi, kêu cái gì mà kêu chứ. Tuyết Như Song rốt cục cảm nhận được khí tức của tuyết hồ, dịu dàng xoa đầu nó vài cái, tiểu tuyết hồ được sủng ái rất nhanh thu lại móng vuốt dụi dụi vào ngực nàng lấy lòng.
-" Có phải nhị tiểu thư cùng nhị phu nhân chịu đựng không được đã phao một ít tin tức ra ngoài phải không ?" Tuyết Như Song giọng nói nhàn nhạt mang theo nồng đậm ý khẳng định.
- " Tiểu thư đoán chuyện như thần, bọn người nhị phu nhân đúng là đã tung tin đồn người là phế vật không biết tu luyện, dung mạo tầm thường cũng đòi trèo cao tới Tĩnh vương là thiên tài bậc nhất của Hiên Viên quốc, tiểu thư có cần Điệp nhi ngăn chặn tin đồn hay không?" Vừa sáng sớm đi ra phố mua đồ cho tiểu thư đã nghe được lời đồn nhảm này, Điệp nhi rất tức giận liền điều tra xem kẻ nào dám to gan như vậy, quả nhiên là đám nữ nhân không chịu yên phận kia, thật đáng giận.
Tuyết Như Song khẽ nhướng mày, nữ nhân trong phủ thừa tướng này thật quá nhàm chán, tưởng sẽ có trò vui gì mới không ngờ cũng chỉ có chút tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-vi-ton-phuc-hac-nuong-tu-lanh-khoc-phu-quan/203646/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.