Đường Kiệt không buồn để ý tới Tào Phương Phương, trực tiếp cưỡng ép lục túi của Lâm Phàm, nhanh chóng tìm ra lá thư màu hồng phấn mà ban nãy Tào Phương Phương đã nhét vào tay Lâm Phàm.
"Oa! Thư tình sao? Lại còn có đứa ngu ngốc nào tỏ tình với tên ẻo lả Trần Dương này à? Ta rất muốn xem xem đến cùng là ai gửi, sau đó ở trước mặt người kia hung hăng đánh tên Trần Dương này một trận, để nàng ta nhìn xem, tên Trần Dương mà nàng ta thích bị chúng ta đánh có bao nhiêu thảm."
"Tào Phương Phương, ha ha ha. . . Ngươi chính là Tào Phương Phương đúng không? Vậy thì lá thư tình này chính là do ngươi viết rồi. Để ta đọc xem ngươi đã viết thứ sến sẩm gì."
Đường Kiệt thích làm nhất chính là những chuyện bức ép người như vậy.
Niềm vui của gã chính là được xây dựng ở trêи sự thống khổ của kẻ khác.
"Không cho phép ngươi nhìn."
Hai mắt Tào Phương Phương đỏ bừng, đó là lá thư mà nàng rất vất vả để lấy dũng khí viết cho Trần Dương. Tuy rằng nội dung bức thư không có bao nhiêu chữ, nhưng đó đều là lời thật lòng mà nàng đã rúc trong tấm chăn, suy nghĩ thật lâu mới dám đặt bút viết xuống.
Chỉ là sự phản đối yếu ớt của Tào Phương Phương ngược lại triệt để kϊƈɦ phát sự hào hứng của đám người Đường Kiệt.
Đúng lúc ấy, Lâm Phàm đột ngột siết lấy cổ tay của Đường Kiệt, bình tĩnh nói: "Đồng học, ngươi quá đáng rồi, ngươi không thể làm như vậy."
"Đ** mẹ mày." Đường Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-xuat-than-tu-benh-vien-tam-than/2159333/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.