Đồng thời nói cho vị nhị thế tổ kia, ngươi cứ một mực nói cho người khác biết, ngươi không bị bệnh tâm thần là được.
Nếu như ngươi nói mình là bệnh tâm thần, người khác sẽ không tin.
Chỉ có nói mình không phải bệnh nhân tâm thần, người khác mới tin tưởng.
Chuyện ấy gây ra ảnh hưởng lớn đối với Hách viện trưởng, trong nhà gã nhị thế tổ cũng tuyên bố muốn đòi mạng của Hách viện trưởng.
Hách viện trưởng đầu đầy toàn nghi vấn.
Ngươi biết mình đang nói cái gì không?
Mao Sơn, Đạo gia, Phật gia, Y gia cao tầng ta đều quen biết hết đấy, ngươi muốn hỏi vì sao ta biết hả?
Vậy thì phải kể từ 30 năm trước.
Đêm hôm đó mưa rất lớn. . . Thúy Hoa ướt đẫm cả người đứng trước cửa nhà ông.
Nói sai rồi.
Phải là những cao tầng kia khi còn trẻ đều tu luyện cuồng ma, không muốn bị chương trình học của cao viện quấy rầy, rất nhiều người đều tìm tới cửa hy vọng có thể có được một tờ giấy chứng nhận bệnh nhân tâm thần để được an tĩnh tu luyện, không bị quấy rầy.
Hách viện trưởng thấu tình đạt lý, trượng nghĩa mà vung bút lên.
"Bệnh nhân này cần hoàn cảnh cực độ an tĩnh, không thể bị người khác quấy rầy, nếu không sẽ có ảnh hưởng lớn tới bệnh tình, nhất là chương trình học lý luận nguy hiểm nhất."
Thao tác rất hoàn mỹ.
Sau đó chờ khi những người kia muốn xuất quan, ông lại vung bút.
"Sau khi được chữa trị tỉ mỉ, bệnh tình khôi phục không khác gì người thường."
Mà bây giờ những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-xuat-than-tu-benh-vien-tam-than/2159351/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.