Đông đông đông!
Mặt bàn inox ầm ầm rung động.
"Mau tới đây, lão Trương phát bệnh rồi." Hộ công Đinh Diệp vội vàng hô lớn, các hộ công chung quanh vội chạy tới hỗ trợ.
Trương lão đầu lặng lẽ nhìn Lâm Phàm, phát hiện Lâm Phàm vẫn đang an toàn bèn khôi phục trạng thái như bình thường.
"Ta muốn ăn cơm."
Ông kéo đĩa cơm kéo đến trước mặt, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, sau đó ngẩng đầu, nhe răng nói: "Ăn ngon thật."
Các hộ công hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, đối với mấy tình huống đột ngột phát bệnh đều có kinh nghiệm, nhưng đối mặt với hành vi khó hiểu vừa lên cơn lại lập tức tỉnh táo của Trương lão đầu thì họ tạm thời vẫn chưa phát hiện nguyên nhân gây ra.
Trong phòng bếp!
Mấy dì đầu bếp đều đang dùng cơm, các nàng chính là được bệnh viện thuê tới đây làm với mức lương khá cao, tay nghề hiển nhiên không tệ.
Hách viện trưởng từng nói, mỹ thực là tiếng nói chung của loài người.
Mặc kệ là người bị bệnh tâm thần hay là người bình thường thì đều có nhu cầu đối với mỹ thực, cũng có vị giác giống nhau.
Người bình thường ăn vào đồ không thể ăn, bọn họ sẽ nhẫn nhịn, nhiều nhất lần sau không ăn nữa.
Nhưng người bị bệnh tâm thần sẽ rất ngay thẳng phát tiết tâm tình trong lòng.
Lật bàn hay đập phá đồ đạc gì đó đều là hành vi hoàn toàn có thể xảy ra.
Cho nên ở vấn đề ăn uống thì tuyệt đối không được tùy tiện, chí ít cũng phải bảo đảm mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-xuat-than-tu-benh-vien-tam-than/2159365/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.