Hừ! Không có cách nào khách, Tang Cẩu đành phải nâng móng vuốt nhỏ lên cào cào vào cạnh cửa, nếu như người trong phòng vẫn còn không chịu phản ứng, vậy thì nó chỉ có thể chuyển sang phòng khác.
"Có mà, ta rõ ràng nghe thấy tiếng gì đó." Trương lão đầu nhảy xuống giường, mở cửa phòng, lập tức hai mắt tỏa sáng.
Dáng vẻ nhỏ xinh của Tang Cẩu hiện tại đã làm trái tim già cỗi của ông ta sắp nhũn ra rồi, Trương lão đầu vội vã ôm cún con bế xốc lên, "Ngươi nhìn ta phát hiện cái gì này, chó con thật đáng yêu, ta thích nhất chính là chó đó."
Hai người đặt chó con lên giường.
"Cún con bị thương, khẳng định là rất đau." Trương lão đầu thấy đau lòng vô cùng.
"Ừm, rất đau." Lâm Phàm gật đầu phụ họa.
"May mà ta biết châm cứu, ta có thể chữa bệnh cho nó."
"Chữa khỏi rồi chúng ta liền có thể chơi với nó đúng không?"
Hai người vây quanh chó con quan sát cẩn thận, giống như chưa từng gặp chó bao giờ vậy, đặc biệt ưa thích, ha, đều là người yêu chó mà.
Tang Cẩu rất đắc ý.
Nhân loại ngu xuẩn, trầm luân trong dáng vẻ manh manh của Tang Cẩu ta đi.
Nhưng chờ một chút. . .
Lão đầu này mới làm trò gì?
Ngân châm của lão đâm vào chỗ nào đó?
Mặc dù vết đâm trêи người có chút khó chịu, nhưng Tang Cẩu không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống.
Trương lão đầu rất cẩn thận chữa trị cho cún con, tuy đây là một con chó, nhưng hẳn là không khác người lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-xuat-than-tu-benh-vien-tam-than/2159372/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.