Hách viện trưởng kêu người lấy dụng cụ và một cái bóng đèn mới khác trong nhà kho, cần phải thay lại đèn trong phòng này rồi.
"Nghe lời, ngủ đi."
"Ừ!"
Lâm Phàm và Trương lão đầu nằm xuống, che kín chăn mền, nằm ngáy o o.
Mọi người thấy vậy liền lũ lượt rời khỏi gian phòng, đóng kín cửa.
Hai chiếc xe cứu thương lao tới, mấy vị bác sĩ áo trắng vội vã chạy như bay.
"Người bị thương ở đâu?"
Không cần phải nói, không cần phải hỏi.
Hỏi chỉ là thói quen mà thôi.
"Xe cứu thương là do ngươi gọi tới, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi." Hách viện trưởng vỗ vỗ bả vai chủ nhiệm, quay người rời đi.
Chủ nhiệm nhìn bóng lưng viện trưởng, há hốc miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
"Người bệnh đâu? Các ngươi cũng không thể gọi điện bừa bãi như vậy, đây là hành vi phải chịu trách nhiệm pháp luật đó." Bác sĩ thấy thái độ của đối phương như thế thì không khỏi sốt ruột, chẳng lẽ là mấy người này chơi xỏ bọn họ sao?
Chủ nhiệm nhìn một vòng khắp lượt các đồng nghiệp đang đứng xung quanh, sau đó chỉ vào Lý Ngang, nói: "Hắn chính là người bệnh, cần phải đi bệnh viện."
"Chủ nhiệm, ta không có bệnh." Lý Ngang trưng ra vẻ mặt muốn chết.
Bác sĩ phất tay, mấy đồng nghiệp của ông ta nhanh chóng đi tới chỗ Lý Ngang, "Có bệnh hay không không phải do ngươi định đoạt, đi bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần liền biết ngươi có vấn đề gì hay không."
"Ta không có bệnh, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-xuat-than-tu-benh-vien-tam-than/2159383/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.