Ngày mùng 3 tháng 3!
Thời tiết trong xanh!
Ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ thấp hơn hôm qua nhiều.
Trong phòng bệnh 666 lúc này, Lâm Phàm mở mắt ra, hắn ngồi yên ở trêи giường, vẻ mặt có chút choáng váng ngốc nghếch, hồi lâu sau hắn mới duỗi thẳng cánh tay ra, đoạn than thở: "Lão Trương, cánh tay của ta mỏi quá."
"Đợi tí, ta đâm vài châm cho ngươi là sẽ tốt thôi." Trương lão đầu lén lút nhìn ra bên ngoài, phát hiện không có hộ công nào đang ở gần đây thì vội móc ngân châm từ trong ngực áo ra, đâm xuống cánh tay Lâm Phàm.
Tốc độ cực nhanh, vị trí chuẩn xác, tuyệt đối hữu dụng.
"Cảm giác thế nào?"
Kỹ năng châm cứu của ông rất lợi hại, Ngân Hà Hệ Vận Chuyển Pháp là nghiên cứu tâm đắc nhiều năm qua của ông, nhờ nó mà vô số lần đưa được Lâm Phàm tới phòng cấp cứu, nếu như không có hiệu quả, sao bọn họ có thể được thoát ra khỏi đây để đi tới bệnh viện chứ.
"Cảm giác không đủ mãnh liệt, không giống trước kia." Lâm Phàm bình tĩnh nhìn ngân châm trêи cánh tay, sau đó đè cây kim châm xuống, cả cây kim châm đều cắm sâu vào trong da thịt, "Ừm, thế này thì có cảm giác hơn nhiều."
Trương lão đầu sờ sờ cằm như đang có điều suy nghĩ. "Xem ra là ta đâm không đủ sâu. Được rồi, lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm, bây giờ chúng ta uống sữa đậu nành đi."
Lâm Phàm lạnh nhạt nói: "Ta muốn uống Cocacola."
"Được thôi, vậy thì ta uống Sprite với ngươi." Trương lão đầu mở ngăn tủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gia-xuat-than-tu-benh-vien-tam-than/2159385/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.