Vu Vân lần đầu tiên chân tay trở nên luống cuống “nam nhi không dễ rơi nước mắt”, Vu vân biết hắn thật sự đã thương tổn người con trai nhìn có chút thô lỗ này: “Xin lỗi Tiểu Lăng… Thật sự tôi…” Vu Vân không biết nên nói gì, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. haizzz!
…….
Cảm giác được thân thể Đỗ Lăng đã im lặng, Vu vân nhẹ nhàng gỡ ra cánh tay Đỗ Lăng đang đè trên ngực hắn, như dụ dỗ một đứa trẻ mà vỗ lưng cậu: “Được rồi… Được rồi, tôi kể chuyện xưa cho em nghe chịu không? Em phải nghe thật kỹ, tôi chỉ kể một thần thôi. Nếu như em không nghe thật kỹ những gì tôi nói sau này sẽ không có cơ hội nghe nữa đâu.”
…….
“Lúc trước có một đứa bé, lúc nó chưa được sinh ra đời, thì ba của nó bị tai nạn xe cộ mà chết. Ông nội bị bệnh liệt giường của nó nghe tin con trai mất thì quá đau khổ mà qua đời. Mà mẹ của nó cũng vì quá thương tâm, thân thể trở nên suy yếu, trong lúc sinh nó thì bị rong huyết mà mất. Chính vì những sự kiện không may liên tiếp xảy ra trong gia tộc mà đứa nhỏ bị cho là điềm xấu, bà nội của nó xem nó là sao chổi mà kiên quyết phản đối nó nhận tổ quy tông…”
“Rất tội nghiệp đúng không? Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Cha của đứa nhỏ lúc còn sống có cùng một người bạn lập ra một công ty, lúc đó công ty đã có chỗ đứng rất vững. Số cổ phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-gian/1143598/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.