Hai người cưỡi ngựa phi tới càng lúc càng nhanh, chỉ còn cách vị đạo cô mười trượng nữa mà thôi.
Vị đạo cô quát nhẹ, giọng tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm rung động màng nhĩ :
- Đứng lại!
Đã có người công nhiên khiêu chiến thì không thể nào tránh được nữa! Ngọc Kỳ ghìm cương, con ngựa lập tức đi chậm lại và đứng im cách vị đạo cô chừng một trượng.
Thanh Hoa dẩu môi xinh đẹp lên, mắt nhìn chằm chằm vào đạo cô lộ vẻ không bằng lòng.
Ngọc Kỳ mỉm cười lạnh lùng hỏi :
- Thỉnh giáo Tiên cô có chuyện gì? Nếu muốn thì tại hạ sẽ đem hết sức lui ra mà phục vụ, không dám chối từ.
Đạo cô nhìn Ngọc Kỳ, đột nhiên ồ lên một tiếng, quan sát một hồi, tự nói thầm: “Thật y rằng Vương Sư sống lại. Tướng mạo kiêu hùng còn hơn tổ phụ của y, đúng là trang hảo hán!”
Nét cười hiện lên trong đôi mắt đẹp quyến rũ như dòng nước sâu thẳm của đạo cô, khi liếc trên mặt chàng, và đôi gò má của đạo cô bắt đầu ửng lên một màu hồng tươi đẹp mê hồn.
Thanh Hoa càng nhìn càng thêm tức giận, nàng đột nhiên quát lên :
- Làm gì mà liếc tới liếc lui như một kẻ đạo tặc vậy, muốn gì nói mau đi.
Đạo cô nhìn nàng một cái rồi nói :
- Ngươi là trai hay là gái? Cẩn thận coi chừng ta sẽ cắt lưỡi của ngươi đó.
Trong lòng Thanh Hoa vô cùng giận dữ, muốn nhảy phắt xuống ngựa. Ngọc Kỳ ngược lại nắm lấy tay nàng khẽ nói :
- Đừng để ý đến bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-hiep-ta-kiem/70999/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.