Trung niên phụ nhân tay cầm đồng tiền nhưng dường như không cảm nhận thấy, vẫn cứ ôm mặt khóc lóc, không khỏi khiến mọi người thương cảm. Đúng lúc này, có tiếng người vang lên: “Nào nào tránh ra, tránh đường cho Mạc thiếu chủ, sao dám đứng chắn đường thế hả, lão tử đánh chết con mẹ ngươi bây giờ.”
Đám đông huyên náo tránh ra một con đường, một tiếng cười gàn rỡ vang lên: “Ô hay, chuyện gì đang xảy ra thế này, kia chẳng phải là con bé bổn thiếu gia mới chơi ngày hôm qua sao, ta tưởng bọn mi vứt nó cho chó gặm rồi mà.”
Tử Phong quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người phát ra tiếng nói là một thanh niên tầm 20 tuổi, khuôn mặt khá anh tuấn, nhưng mi mắt thâm quầng, gò má hơi hốc hác, điển hình tửu sắc quá độ, lúc này đang cưỡi “ngựa”, bao bọc xung quanh bởi một đám lính của phủ thành chủ cùng vài tên mặt mũi bặm trợn, nhìn không có vẻ gì là người tốt cả. Nói là cưỡi “ngựa”, bởi vì thứ hắn cưỡi căn bản không phải là ngựa hay cái gì cả, mà chính là hai cô gái lõa thể, lúc này đang bò dưới đất, mắt bị bịt kín, mồm thì bị một sợi dây buộc chặt, trên lưng là một tấm ván gỗ, cổ đeo vòng có gắn dây, một đầu dây cương đang được tên thanh niên kia ngồi chễm chệ trên tấm ván cầm. Nhìn dáng người hai cô gái phải nói là tuyệt hảo, ấy vậy mà lại luân lạc đến mức một con súc vật cũng không bằng, mọi người không khỏi xót xa cùng phẫn nộ, nhưng khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082043/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.