Hết cách, Tử Phong có oán hận thế chứ oán hận nữa cũng không thể thay đổi được sự thật là hắn bị một nữ tử tuyệt đẹp đeo bám lấy, thực tế mà nói thì trong trường hợp này sẽ có 99.99% nam nhân trên toàn thế giới này vô cùng nguyện ý được như hắn, 0.01% còn lại toàn đám đồng tính hết nên bỏ qua, Tử Phong hắn không phải là không nguyện ý, chỉ là hắn cứ có cảm giác dù bản thân có làm bất kì thứ gì thì cũng không thể thoát khỏi cái kiếp làm nhân vật chính.
Mẹ nó chứ, đã thế lão tử sẽ làm nhân vật chính cho vừa ý “ngươi”, nhưng đừng mong rằng ta sẽ hành động như một quân tử gì gì đó, rủa thầm trong đầu, Tử Phong ra một quyết định trái với những gì hắn muốn. Bỗng hắn thấy mũi mình ngưa ngứa, hắt xì một cái thật mạnh, hắn túm lấy cái đuôi trắng muốt đang ve vẩy trước mặt mình: “Nàng rảnh quá nhỉ!”
“Hì, rảnh chứ, chàng vừa nghĩ gì vậy, tự nhiên thấy chàng nghiến răng nghiến lợi như muốn giết ai đó vậy.” cười khẽ một tiếng, Hồ Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, mấy cái đuôi vẫn đong đưa qua lại trước mặt Tử Phong.
Ta nghĩ gì á, đương nhiên là tìm cách tống cô đi chỗ khác cho rảnh nợ rồi, cơ mà nghĩ thì nghĩ, có cho vàng hắn cũng không dám nói ra miệng, chỉ có trời mới biết kết cục của hắn sẽ như thế nào nếu phun ra mấy câu như vậy, đừng quên người ta là một hóa hình yêu thú hàng thật giá thật đấy nhé, mặc dù chỉ có tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082086/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.