Rời mắt khỏi Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong cảm thấy có chút may mắn, nếu không phải nàng ta lúc nào cũng quấn quít cạnh hắn thì lấy mị lực của nàng, một khi hắn mà nhìn thì chỉ có tiếp tục nhìn mà thôi, chứ không có khả năng kiềm chế như hiện tại.
Mặc dù Tử Phong biết rõ công dụng của hai loại đan dược, nhưng giá cả thế nào thì hắn lại mù tịt, dù gì thì tất cả những gì hắn biết đều thông qua sách vở, không thể cái gì cũng biết được, nhưng nếu đã được Vạn Bảo Lâu đem ra đấu giá, hiển nhiên giá sẽ không dừng lại ở chỉ 3 vạn kim tệ như vậy.
Quả nhiên, không lâu sau liền có người tăng giá:
“4 vạn kim tệ!!”
“5 vạn!!”
“7 vạn!!”
…….
Mãi cho đến thời điểm giá tăng lên đến 15 vạn kim tệ, người gọi giá liền thưa thớt, dù sao đây chỉ là một phần Trú Nhan Đan cùng Tú Nghiên Đan, còn có bốn phần khác! Vạn nhất sau đó chỉ cần chẳng hạn 10 vạn kim tệ là có thể mua được một phần, chẳng phải là ăn lỗ lớn ư! Dù sao thì kim tệ cũng không phải là lá khô, tùy tiện trảo một cái là ra một đống lớn.
Cuối cùng, phần đan dược thứ nhất được bán với giá 17 vạn kim tệ, do chính căn phòng đại diện của phủ thành chủ mua lại, khiến Tử Phong không khỏi ngạc nhiên, một thành chủ của một đại thành thôi vậy mà đã giàu có đến như vậy, không biết Diệp gia năm xưa giàu đến mức nào nữa, cơ mà có giàu thì cũng chẳng phải đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082099/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.