Hồ Phi Nguyệt đứng ở bên ngoài Dong binh công hội, mặc dù vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng khiến cho đám dong binh xung quanh nhìn đến lác cả mắt, thậm chí cả nữ tử cũng không nhịn được mà quay lại nhìn, nhưng không ai dám tiến tới trêu ghẹo hay là dám nói dù chỉ một câu, mấy cái xác máu me bê bết của đám người Trương Bưu vẫn nằm ngoài kia giống như lời cảnh cáo đẫm máu nhất cho những người có ý định khinh nhờn tiên tử rồi. Thử nghĩ mà xem, Tướng cấp đỉnh phong đến chết cũng không biết mình chết ra sao, còn ai ở cái Hắc Thạch trấn này dám làm gì nữa.
Nhìn thấy Tử Phong từ bên trong đi ra, Hồ Phi Nguyệt tiến tới, vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay của hắn, miệng nói: “Thế nào rồi?”
Tập mãi cũng thành quen, đối với những cử chỉ thân mật của hồ ly tinh này Tử Phong cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, hắn nhàn nhạt nói: “Bọn họ chưa trở về, cơ mà kệ đi, ta cũng chỉ giúp họ được đến vậy thôi, thoát được hay không là dựa vào bản lĩnh của họ.”
Lí do hắn đến Dong binh công hội không phải là vì nhận nhiệm vụ, hắn đã bôn ba bên ngoài quá lâu rồi, chưa kể khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn mặc dù không cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn muốn nghỉ ở nhà, dành thời gian chăm sóc cho tiểu nha đầu Diệp Thủy Lan. Hắn đến đây cốt yếu là để dò la xem đám người Ôn Vân Sơn có quay trở lại đây không, khi nảy ra ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082155/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.