Một bóng trắng từ trên vai Tử Phong nhảy xuống, chớp mắt biến thành nhân hình, Hồ Phi Nguyệt nhìn hai nữ nhân đang nằm dưới đất trong tình trạng chết không thể chết hơn được nữa mà chép miệng:
“Chậc, chàng đúng là cái đồ lạt thủ tồi hoa, con gái người ta như hoa như ngọc vậy mà chàng nỡ ra tay giết hại như vậy à…”
Nói đoạn nàng ta cúi người xuống, nhìn ngắm một hồi rồi nói: “Nhìn muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn làn da có làn da, đến cả dáng người cũng chuẩn, sao chàng không để nàng ta làm nô tì ấm giường cho chàng?”
“Vậy nàng muốn cô ta làm ấm giường cho ta hay là chính nàng đích thân làm việc đó?” Tử Phong liếc xéo Hồ Phi Nguyệt.
“Nói nhảm, đương nhiên là thiếp muốn đích……..hứ, không nói chuyện với chàng nữa!!” Dường như nhận ra mình nói hớ, khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Phi Nguyệt đỏ ửng lên, hứ một tiếng rồi quay đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với Tử Phong luôn.
Tử Phong không nhịn được mà mỉm cười, hồ ly tinh này sống thì lâu nhưng vẫn còn non lắm, lúc nào cũng muốn câu dẫn hắn nhưng mỗi lần hắn chủ động thì lại xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
“Thật là đáng yêu!” Tử Phong lắc lắc đầu, chợt nhớ ra một điều, chẳng phải đây là nhóm người cuối cùng của Hợp Hoan Tông rồi sao, sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành?
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ dở, một tiếng kêu thất thanh vang lên: “Sư huynh!! Sư tỷ!!”
Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082253/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.