Nhìn bóng lưng cao lớn của Tử Phong bỏ đi, nữ tử được bảo vệ bởi đám hộ vệ Triệu gia liền quay sang bên cạnh nói
“Cao thúc thúc, sao vừa rồi thúc không giúp đỡ biểu ca vậy, mặc dù hắn ta đáng ghét nhưng mà bị đánh như thế này thì cũng không phải là chuyện gì tốt cho Triệu gia a.”
Người mà nàng ta đang nói chuyện là một trung niên nhân có lẽ đã khá có tuổi, mái tóc đã lấm tấm hoa râm, trên mặt có một vết sẹo dài dữ tợn chạy dọc qua một bên mắt, và cũng con mắt đó đục ngầu không thấy lòng đen đâu cả, hiển nhiên là bên mắt đó đã bị mù, một hàng râu rậm rủ xuống cũng lốm đốm điểm màu bạc. Tuy nhiên, đừng nhìn như vậy mà nghĩ rằng lão đã già yếu, thực tế, nếu để ý cơ thể của lão, có thể thấy lưng lão vẫn thẳng tắp, không có dấu hiệu bị còng, da thịt không hề nhăn nheo mà vẫn căng tràn sức sống, thậm chí, nhìn tổng thể thì trông lão vẫn còn vô cùng khỏe mạnh cứng rắn, nào có chút gì gọi là già yếu của tuổi xế chiều đâu.
Nghe nữ tử bên cạnh nói, trung niên nhân liền quay sang nói nhỏ: “Không phải là ta không muốn giúp, mà là kể cả ta có giúp thì cũng không làm được gì!”
“Ý thúc là sao?” Nữ tử nghi hoặc hỏi.
“Ta cảm thấy không thể đánh lại hắc y nhân đeo mặt nạ đó.”
“Hê, thúc đùa sao, đường đường một Vương cấp cửu phẩm lâu năm như thúc, chỉ thiếu chút nữa đã đặt chân tới Tôn cấp mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082308/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.