“Huyết Linh Chi này, ta muốn!” Lâm Nguyệt Đồng bất ngờ nói.
“Có bản lĩnh thì cứ lấy, ai giành được là của người đó, ngươi muốn thì kệ ngươi!!” Tử Phong ngay lập tức phản bác.
“Ngươi….!!! Cái này không phải là cho ta, mà là cho a di của ta, một tên như ngươi không hiểu sao lại được a di của ta ưu ái, chẳng lẽ ngươi không định đền ơn sao?” Lâm Nguyệt Đồng tức giận nói.
“Không phải việc của ta, ta vốn không cần đến sự ưu ái đấy, hai cây Huyết Linh Chi này có tác dụng cực lớn đối với ta, nếu cô có bản lĩnh thì có thể giành lấy từ ta.” Tử Phong lạnh lùng nói.
“Hừ, ngu ngốc, Huyết Linh Chi chỉ có thể phục dụng một lần duy nhất, đến lần thứ hai thì hoàn toàn không có tác dụng, ngươi lấy hai cây định đem nó đi nấu canh à?”
Lãnh Băng Băng nãy giờ yên lặng liền lên tiếng xem vào giữa hai người: “Hai người bình tĩnh lại đi, Huyết Linh Chi chỉ có thể sử dụng được một lần, vậy mỗi người lấy một cây chẳng phải là được rồi ư?”
“Cô không cần nó?” Tử Phong có chút ngạc nhiên hỏi, phải biết đứng trước thần vật như Huyết Linh Chi, đến hắn còn có chút động tâm chứ đừng nói là võ giả thông thường, chẳng lẽ băng sơn mỹ nhân này không quan tâm ư?
“Ta là Quang-Thủy song linh căn, Huyết Linh Chi đối với ta có chỗ tốt nhưng không quá nhiều, hai người nếu cần thì tự chia nhau, chỉ là lần sau nếu có vật gì tốt thì ưu tiên ta là được!” Lãnh Băng Băng nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082357/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.