Nghĩ lại cũng thấy có lí, tuy nơi này chứa đầy bảo vật như là phần thưởng của tông môn thượng cổ dành cho đệ tử vượt qua khảo thí, nhưng chắc chắn vẫn phải có sự bảo vệ nhất định đối với đồ vật bên trong, bằng không thì một vài tên đệ tử có chút bản lĩnh là đủ quét sạch cả cái Thiên bảo Cung này thành vườn không nhà trống rồi, làm gì còn cái gì để mà hiện tại bọn hắn kiếm chác chứ.
Còn cái cấm chế này, đối với người khác thì khó có thể phá hủy, trừ khi người này am hiểu phù văn, trận pháp hoặc cậy mạnh dùng lực phá cấm chế, bằng không thì chỉ có thể nhìn bảo vật bên trong mà chảy nước miếng, nhưng đối với Tử Phong, cái cấm chế này tồn tại cùng với không tồn tại không khác gì nhau. Hắn có ít nhất vài cách để vượt qua nó, một là dùng Ngụy trang sau đó trực tiếp đi xuyên qua, không thì dùng Thiên Ma Nhãn để tìm kiếm mắt trận phá đi cấm chế, hoặc cùng lắm là sử dụng Chân dạng và Thiên Ma Nhãn , hắn không tin là đến thế rồi mà vẫn không xử lí được cái cấm chế cỏn con này.
Cũng may là mọi thứ không có gây khó dễ với Tử Phong quá, hắn cũng hơi ngạc nhiên khi bản thân đã chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng thì chỉ một lần sử dụng Ngụy trang , hắn đã mang được đồ vật ra ngoài. Nhìn đồ vật trong tay, lúc này ba người mới có cơ hội nhìn kĩ, cái thứ này trông vừa giống kim loại vừa giống nhan thạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082396/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.