Ngụy Siêu mắt thấy bàn tay mình sắp sửa đâm thẳng vào bầu ngực nảy nở của mỹ nữ, trong mắt lão ánh lên quang mang dâm tà cùng bệnh hoạn, bất chợt một cự lực vạn cân đập thẳng vào bên mặt khiến hai con mắt vừa mới khôi phục lại của lão như muốn lòi cả ra ngoài, cả hàm răng cùng với toàn bộ xương hàm của lão vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
“Rắc!!!”
“Hự!!”
Hai tiếng động vang lên, tiếng thứ nhất là tiếng xương cốt nứt vỡ, không cần nói cũng biết là của ai, tiếng thứ ai là tiếng kêu đau đớn, và cũng thuộc về người thứ nhất luôn. Chỉ thấy thân hình Ngụy Siêu giống như bị sao chổi đập vào, dùng một tốc độ như điện xẹt mà bắn thẳng qua một bên, thổi bay cả một mảng lớn Âm Thi trước khi mài xuống mặt đất một đường dài, để lại đằng sau là một cái rãnh lớn cày sâu trên mặt đất cùng với chân cụt tay gãy của đám Âm Thi bị đụng phải.
Lãnh Băng Băng vừa mới mở mắt ra là khuôn mặt của Ngụy Siêu đang tới gần, nhưng vừa mới chớp mắt một cái, một thân ảnh hắc y cao lớn đã đứng chắn trước mặt mình, không hề ra tay nhưng đã khiến lão ma đầu kia bay đi như diều đứt dây. Mặc dù lí trí biết rằng bây giờ không phải lúc, nhưng tim nàng cũng nhảy mạnh lên một cái, khuôn mặt có chút ửng hồng, tấm lưng đó, sao lại mang tới cho nàng cảm giác an toàn như vậy chứ.
Trong khi đó, Lâm Nguyệt Đồng thì ngoại trừ khiếp sợ ra, bây giờ nàng lại dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082404/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.