Lãnh Băng Băng ngớ người ra một lúc, sau đó đột ngột òa lên khóc thành tiếng, không quan tâm tới máu me trên người Tử Phong mà ôm lấy hắn: “Tốt quá rồi……thật sự tốt quá rồi……huynh không có chết…..”
“Khục khục, giờ thì…….sắp chết rồi…….nàng đang……đè lên người ta đó….” Ho nhẹ hai phát, tiếng Tử Phong ngắt quãng vang lên bên tai Lãnh Băng Băng. Nàng ta nghe vậy vội vàng giật mình ngồi dậy, y phục của nàng đã thấm đẫm máu tươi của hắn, trên mặt nàng vẫn còn hai hàng nước mắt lăn dài.
Dụi dụi mắt, Lãnh Băng Băng lo lắng nói: “Vậy còn thương thế của huynh………”
“Đỡ ta ngồi dậy đã.” Ngắt lời của Lãnh Băng Băng, Tử Phong suy yếu nói.
Nghe vậy, Lãnh Băng Băng liền làm theo lệnh của hắn, nàng đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể tàn tạ của hắn, sau đó trực tiếp để hắn dựa vào người mình, nhẹ nhàng nói: “Huynh tựa vào ta như thế này sẽ đỡ đau đớn hơn.”
“Khục khục, cũng được, nếu có đan dược khôi phục linh lực thì có thể cho ta xin vài viên được không, nếu không thì cứ để mặc ta như thế này là được, không chết được đâu mà lo.” Yên vị ở trong lòng Lãnh Băng Băng, Tử Phong có thể ngửi thấy một mùi thơm đặc trừng trên người nữ nhân, nhưng mà hiện tại cả người hắn đang đau muốn chết, làm gì còn thời gian mà nghĩ hươu nghĩ vượn nữa.
Một bàn tay nhẹ nhàng cậy miệng của hắn, rót vào trong một giọt chất lỏng lạnh lẽo thấm tới tận tâm can, bên tai hắn vang lên tiếng nói của Lãnh Băng Băng: “Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082429/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.